TÂM SỰ

Khinh thường mẹ chồng nghèo khó, tôi bất ngờ khi được bà cho nửa tỷ để mua chung cư và sự thật đau lòng

TRÍ THỨC TRẺ   01/05/2019 • 16:46

Khi mẹ chồng lên chơi, dù bà rất quan tâm và chiều chuộng nhưng tôi vẫn rất ghét. Mọi thứ về bà, tôi đều cảm thấy quê mùa. Thế mà tới lúc chúng tôi định mua nhà, bà gửi liền 500 triệu khiến hai vợ chồng sững sờ.

Tôi và Vũ lấy nhau cả họ bên nhà tôi đều không ưng. Phần vì anh vừa khác tỉnh, lại nghèo khó. Mẹ tôi ngay lần đầu ra mắt, đã hỏi han về gia cảnh rồi mỉa mai thẳng mặt:

- Thế ra mẹ cháu làm mẹ đơn thân suốt mấy chục năm trời à? Mà sau này hai đứa tính mua chung cư Hà Nội chứ? Chứ cô không đồng ý để cháu đưa con Thương về quê cháu đâu. Mà mẹ cháu có cho được ít nào không?

- Dạ, chúng cháu sẽ ở Hà Nội chắc chắn rồi ạ. Mẹ cháu cũng không giàu có gì, cháu chưa báo hiếu gì được cho bà nên cũng không dám đòi hỏi. Cháu chỉ biết cố gắng hơn nữa để lo được cho Thương thôi ạ.

- Các anh cứ nói thế, cố mà không gặp thời cũng khó mà giàu lắm.

- Mẹ, kinh tế thì phải phấn đấu dần dần. Ngày xưa mẹ có vì bố nghèo khó mà bỏ bố không?

- Ô cái con này, bố anh là người có chí…

- Anh Vũ cũng là người có chí, có tài, con tin tưởng ở anh ấy. Mẹ đừng nói kiểu vùi dập thế nữa. Con không thích.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Rồi tôi vùng vằng giận dỗi khiến mẹ tôi cũng phải nhượng bộ. Nhưng ác cảm về Vũ trong bà chưa bao giờ giảm bớt. Cho tới tận khi hai đứa kết hôn, mẹ tôi cũng luôn trịnh thượng, ra vẻ bề trên với mẹ Vũ và Vũ. Ban đầu, tôi còn đứng ra bênh vực, nhưng chỉ sau vài lần mẹ chồng lên Hà Nội chơi với chúng tôi, tôi cũng bỗng thay đổi dần. Tôi thấy bực mình với sự cổ hủ, quê mùa của bà. Bà cứ hay hỏi tôi thích ăn cái gì để bà làm nhưng tôi chỉ thấy phiền phức. Vì mâm cơm bà nấu dù có đẹp mắt thế nào, không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm giác 'bẩn bẩn' và nuốt không trôi. Thấy tôi ăn ít, bà lại tiếp tục bài ca: 'Sao con ăn ít thế? Đồ ăn mẹ nấu không hợp khẩu vị hả? Hay con bị ốm, bị đau ở đâu không?'

Sự quan tâm thái quá của bà khiến tôi phát bực. Tôi cáu luôn, hất tay bà ra khỏi trán rồi rời khỏi bàn ăn:

- Không, con chẳng làm sao. Cả nhà ăn đi ạ, con xin phép vào phòng nghỉ trước.

Vũ chẳng phải người tinh ý nhưng anh cũng thừa hiểu thái độ tôi có vấn đề. Tối đó, anh vào phòng rồi hỏi tôi làm sao. Tôi cắn cảu:

- Em bảo không sao rồi mà.

- Không sao thế thái độ cáu gắt của em với mẹ là sao? Sao em ăn ít vậy?

- Từ mai anh bảo mẹ đừng nấu nữa, em ăn ngoài cũng được. Nói thật, đồ bà nấu em cứ thấy sao sao ấy. Mà anh bảo mẹ lần sau lên vài ngày thôi, ở cả tuần em mệt với bà quá.

- Sao em lại nói như thế? Mẹ ở 1 mình, lâu lâu mới lên chơi, mẹ làm gì khiến em khó chịu?

- Em không thích người nhà quê. Chỉ nhìn bà thôi là em thấy nuốt không trôi rồi.

Vũ tức giận tát tôi một cái thật mạnh. Tôi ấm ức ôm mặt chạy ra cửa. Đúng lúc đó, tôi thấy bà đã đứng đó từ khi nào. Tôi ái ngại nhưng phần vì tính trẻ con, hiếu thắng nên lao đi chẳng giải thích lấy 1 câu. Hôm sau, bà thu xếp đồ rồi về quê. Vũ giận tôi lắm, tôi thì ngại ngùng giữ mẹ chồng ở lại. Bà chỉ gượng cười nhạt, bảo:

- Thôi, mẹ về quê. Thực tình thì cuộc sống đô thành cũng không hợp với mẹ. Mấy nay làm con khó chịu rồi, mẹ xin lỗi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Rồi bà đi mất. Tôi thấy cũng tội, nhưng lại thôi cũng kệ. Tôi tặc lưỡi cho qua. Vũ thì giận tôi vài ngày nữa, sau đó anh cũng thuyết phục tôi phải tôn trọng, phải hiếu thuận với mẹ chồng.

Suốt nửa năm, bà không ra nhà chúng tôi chơi. Chỉ thi thoảng 2 vợ chồng tôi rảnh rỗi thì về quê thăm bà. Thời gian đó, tôi và Vũ rục rịch mua nhà, bất ngờ mẹ chồng đòi ra thăm. Rồi bà đưa 500 triệu cho chúng tôi, bảo góp thêm vào mua chung cư.

Hai vợ chồng đều ngỡ ngàng vì bà có nhiều tiền như vậy. Được bố mẹ đẻ cho thêm, cùng với vốn liếng 2 vợ chồng dành dụm được, chúng tôi mua hẳn căn chung cư trung tâm thành phố. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, lúc này Vũ mới bảo đón mẹ lên thăm. Tôi cũng không ý kiến gì, dù sao bà cũng đã bỏ ra 1 khoản tiền lớn như thế.

Thế nhưng, tới tận lúc này, bà mới chịu thú nhận rằng mình đã bán nhà ở quê để lấy tiền cho chúng tôi. Vũ sợ hãi, lo lắng điên cuồng gào lên trong điện thoại, mẹ chồng lại rất bình tĩnh đáp:

- Con đừng như thế. Mẹ già rồi, lại thêm bệnh ung thư. Mẹ đã không lo được cho con thì thôi, sao có thể làm gánh nặng cho con được. Từ giờ con hãy an cư lạc nghiệp tại đó đi, đừng tìm mẹ nữa. Mẹ đi tới một nơi rất xa rồi.

Nghe tới đây, Vũ òa khóc. Nhưng điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút dài. Tôi thì vô cùng ân hận và sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì để an ủi Vũ, nhưng có lẽ tốn kém thế nào tôi cũng sẽ giúp anh tìm bà về. Tôi đã sai rồi, sai thật rồi.

Theo Miss Mộng Mơ/Trí thức trẻ

Thích

MỚI NHẤT

goto top