TÂM SỰ

Nắng Sài Gòn chiều nay nhạt quá anh nhỉ?

ĐẤT VIỆT   24/05/2018 • 21:30

Không ấm áp như ngày đầu anh đến. Anh còn nhớ không anh, cái hôm anh lẽo đẽo theo sau em chờ câu trả lời sau màn tỏ tình đêm trước, em cũng chẳng biết em đã gật đầu ra làm sao mà cả hai vui đến vậy.

 
Email: tranhuynhanh2xxx@gmail.com
 

Chúng ta bắt đầu giấc mộng đẹp nhẹ nhàng như thế. Em chẳng nhớ hôm ấy anh mặc quần áo ra sao vì em không ngờ sẽ có một ngày hình ảnh ấy sẽ là một nỗi đau đến thế này.

Anh còn nhớ hay quên rồi những tin nhắn đầu thẹn thùng gọi nhau bằng tên.

Anh còn nhớ hay quên rồi hằng đêm đợi chờ tin nhắn của nhau, rồi phải chúc nhau ngủ ngon thì mới chịu đi ngủ. Chúng ta bên nhau được bạn bè, thầy cô chúc phúc, cứ nghĩ viên mãn lắm anh nhỉ.

Anh còn nhớ hay quên rồi những đêm trước ngày kỉ niệm đều thức đúng 12 giờ để đăng facebook.

Giờ thì ngày ấy trong tháng tội nghiệp trôi qua chẳng ai thèm đoái hoài. Anh còn nhớ không anh những ngày mưa ta đan tay nhau, nhìn sân trường tối sầm, tựa vai nhau mà như mọi thứ không tồn tại.

Người ta nói êm đềm quá hóa chia ly là có thật anh nhỉ? Anh có biết hôm chiều đó, anh đến và nhẹ nhàng nói không yêu em nữa là một điều tồi tệ thế nào không.

Đến tận bây giờ, em vẫn không thể hiểu vì sao anh không muốn bên em nữa. Anh thường cấm em không được nói lời chia tay, vậy mà chính anh mới là người nói câu đó.

Em nhớ rất rõ sáng hôm đó, chúng ta vẫn rất hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đặt bánh và sữa lên bàn em khi em còn đang ríu rít cùng bạn bè rồi về lớp, ra chơi vẫn là bóng dáng anh đợi em trước cửa lớp bên cạnh, rồi tan trường về cùng nhau.

Trưa về anh còn nhắn tin bảo em đi học nhớ mang theo áo khoác và đó là lần lo lắng cuối cùng, sau tin nhắn ấy là lời chia tay đau cắt lòng em.

Anh thật tàn nhẫn khi chúng ta kỉ niệm 1 năm vừa được 4 ngày.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Anh có biết mỗi khi em về lại trường cũ, là mỗi lần đau nhói hay không, nhìn dãy hành lang, sân trường, lối đi, nhà xe, đâu đâu cũng thấy chúng ta của ngày ấy nhưng đã mãi mãi là dĩ vãng rồi.

Sau nỗi đau nguôi ngoai, em tự hứa sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ yêu người mới thật nhiều. Nhưng anh ơi, em không thể, em không biết thế nào nữa.

Những ngày Sài Gòn mưa, bất giác nghe một đoạn bolero, lòng em lại thế nào ấy. Em biết là mình nhớ anh. Em tự nhủ phải thật căm ghét anh nhưng làm sao đây, lời chia tay ấy không đủ mạnh mẽ để chiến thắng những kỉ niệm ngọt ngào xưa kia.

Em cứ thế sống qua nhiều thăng trầm. Anh thì biệt tích kể từ tin nhắn cuối cùng đó, anh tránh mặt em.

Anh có thử về trường mình vào những chiều vắng học sinh chưa? Chắc không đâu anh nhỉ vì chỉ có em mới ôm mãi mớ bộn bề này thôi.

Nếu em biết ở nơi ấy, anh cũng một lần nhìn mưa mà nhớ về em, chắc em hạnh phúc đến chết mất.

Em biết chúng ta là tình đầu, dẫu đẹp vẫn phải xa nhau, tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà đúng không anh.

Thôi thì cứ để nó dở dang đi,  anh vẫn sống cuộc sống biệt tăm. Qên em đi, em sẽ cố gắng sống tốt nhưng không hứa sẽ ngừng nhớ về anh nữa...

Theo Đất Việt

Thích

MỚI NHẤT

goto top